Theo thông lệ chung của công ty cứ mỗi mùa Hè đến là mọi người lại được công ty đài thọ một chuyến du lịch có thể trong nước hoặc ngoài nước, thường thường là trong nước cho tiện. Dạo này thấy mấy nước ngoài tình hình bất ổn quá bảo đi thì cũng hơi xoắn.

Và lần này chúng tôi được đến du lịch 4 ngày 3 đêm tại bãi biển Xuân Thành, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Biển Xuân Thành cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh chắc tầm 50km (trước khi rẽ vào Xuân Thành 11km tôi thấy biển chỉ đường ghi rõ đi thẳng 45km nữa là vào TP.Hà Tĩnh). Trước khi đi nghe mọi người giới thiệu và tìm hiểu một chút thông qua internet tôi được biết rằng Biển Xuân Thành là một địa điểm du lịch mới, đang được đầu tư và phát triển, Bãi Tắm Xuân Thành còn rất hoang sơ, dân số ít, nghe kể là “ăn uống” cũng rẻ và còn vài dịch vụ hay ho nữa.

Biển chỉ đường đến Xuân Thành

Biển chỉ đường đến bãi biển Xuân Thành

Ngày mà cả công ty tôi lên đường tiến hành chuyến du lịch đến bãi biển Xuân Thành là một ngày Hà Nội trở thành Hà Lội. Khi mà cơn bão Thần Sấm chuẩn bị chạm vào nước ta. Trong lòng cũng thầm nghĩ nếu vào trong ấy mà mưa thì xác định ở khách sạn chơi bài cho qua ngày đoạn tháng.

Vì là đi du lịch nên chiếc xe cứ thong thả mà lăn bánh, từ khoảng 9h30 sáng đến tận 22h mới đặt chân vào được khách sạn tại Xuân Thành. Cảm giác đầu tiên là ê mông do ngồi xe quá độ. Tiếp đến là cái cảm giác như đến một khu du lịch Nghỉ Dưỡng hơn là một chuyến đi biển bởi vì nhìn ra con đường thì tối, xung quanh chỉ còn vài nhà nghỉ, khách sạn chứ không có hàng quán hay người người đi dạo ra vào bãi biển như ở Đồ Sơn, Cửa Lò hay những bài biển nổi tiếng khác. Nói biển Xuân Thành còn Hoang Sơ có vẻ rất đúng so với cái khung cảnh yên tĩnh, vắng vẻ hiếm thấy của một khu du lịch.

Khách sạn mà chúng tôi nghỉ lại có một cái tên khá hay “San Hô Đỏ” – khách sạn 2 sao của tập đoàn Vinashin. Bước vào bên trong nó cũng đìu hiu không kém ngoài đường giờ đó là mấy nhưng nói chung là chả sao cả, kiếm chỗ ngủ cái đã. Vào trong nhìn phòng ốc hơi cũ kỹ một chút nhưng chắc vẫn hơn các nhà nghỉ bình thường ở Thủ Đô, cũng đủ các thiết bị cần thiết cho việc ăn ở, nghỉ ngơi. Chúng tôi chia nhau 3 người, 4 người 1 phòng. Một phòng có 2 chiếc giường đơn, nếu hai thanh niên nằm chung thì cũng hơi chật nên chúng tôi quyết định đẩy giường vào sát nhau để ba người nằm nghủ cho thoải mái. Trong khi đẩy giường vào nhau thì cũng thấy vài vỏ ba con sâu đã phá kén chui ra, để lại dưới gầm giường 😀 . (Điều bình thường ở những phòng nghỉ bên ngoài).

Khi check in xong, chúng tôi ăn uống ngay tại khách sạn (do đã đặt trước). Cảm nhận về món ăn, chế biến và hương vị trong này ngay trong bữa ăn đầu tiên đến bữa cuối cùng là: Mặn hơn ngoài bắc, có vẻ người dân trong này đã quen với việc ăn mặn. Đối với họ là vừa ngon còn chúng tôi là hơi mặn, đến khá mặn :). Còn nói đến các món ăn thì cũng như những bữa cơm bình thường khác với các món thịt, rau, cá nói chung với suất ăn 120k/ người thì cũng không mong chờ những bữa ăn sang trọng tại một khách sạn 2 sao của một khu du lịch mới mẻ. Yêu càu chung của chúng tôi cũng chỉ là ăn uống bình thường, khám phá bãi biển mới này là chính nên cũng không có gì để nói. Thich ăn hải sản ngon hơn thì bạn có thể ra gần sát bãi biển, có rất nhiều quán hải sản phuc vụ tươi sống với giá cả cũng rất “ok” so với một khu du lịch và đồ ăn. Người ta nói biển Xuân Thành ăn uống rẻ cũng là do đây, không sai chút nào. Nhà hàng cũng không chặt chém du khách, thái độ, cung cách phục vụ không phải chuyên nghiệp nhưng là vẻ chân chất, thật thà và gần gũi của những người dân miền biển. Đây cũng là ấn tượng chung của con người đất Xuân Thành.

Sau bữa tối muộn màng ngày đầu tiên đến với biển Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh vài người trong đoàn chúng tôi (các thanh niên), còn chút hơi sức cuối cùng đã quyết định ra đường lượn phượn khám phá đôi chút. Nhìn ngay bên đường chúng tôi thấy ánh nước tưởng là biển hóa ra là một con sông. Biển là phải đi qua con sông, đi qua dãy nhà nghỉ nho nhỏ rồi mới đến Biển. Cách khoảng 100m là căng. Ở ngã tư chỗ cây cầu là đường chính dẫn ra bãi biển chỗ đó cũng là quán tạp hóa duy nhất còn mở đến quá 12h đêm. Bình thường sẽ chẳng có gì cho đến khi thấy mấy xe máy rú ga, phóng nhanh đi qua chỗ chúng tôi lại cố tình đi chậm lại, rỉn rỉn ga nhìn khá là phản cảm. Về sau khi hỏi người dân ở đây họ mới cho biết đó thường là thanh niên ở Vinh, Nghệ An xuống đây làm gì thì cũng chẳng biết, có thể là tìm chút gió mới cho đỡ nóng trong người. Tóm lại thì có vẻ 12h ra đường phải cẩn thận dễ sảy ra va chạm ngoài ý muốn.

 

———-Phần 2———-